RSS

Ông chủ đốt lò và cây cổ thụ.

(Chuyện ngụ ngôn thời @đốt lò)

Vào một ngày đẹp trời, ông chủ đốt lò cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Ông mới cử được người sang khu vực khác nhặt về một cây củi khô, dễ cháy. “Đây sẽ là cây củi rất tốt để nhóm cái lò đang lạnh giá của mình”, ông thầm nghĩ.

Một thời gian sau, ông đi một lượt qua khu vực mình sinh sống và chợt nhận ra một cây cổ thụ to lớn và đã mục ruỗng nhiều. Ông cảm thấy cái cây này không còn tác dụng và có thể gây nguy hiểm cho mọi người, vì vậy, ông có ý định đốn nó xuống và đưa vào lò. Bỗng cây cổ thụ kêu lên:

  • Ông chủ ơi, ông không thể làm vậy đâu.
  • Tại sao không được?
  • Ông mà đưa tất cả chúng tôi vào lò một lúc có thể gây tai họa cho các ông đó.
  • Tai họa sao được. Lò ta đã nhóm lửa lâu rồi, giờ có một đống củi to như vậy thì càng tốt chứ sao?
  • Nếu ông đưa vào cả đám như vậy, lửa sẽ cháy to, ảnh hưởng đến tính mạng ông và những người xung quanh ông đó.
  • Ừ, vậy thì ta nghe nhà ngươi. Ta sẽ chặt từng cành nhỏ trước, sau đó ta sẽ đốn nốt thân cây to rồi đem phơi khô đã.
  • Ông làm vậy thì càng nguy hiểm. Vì khi chúng tôi đã khô mà ông chưa đưa vào lò thì có thể có một mồi lửa nào bén ra sẽ làm cho toàn bộ khu vực của ông cháy rụi hết!
  • Ta sẽ có cách để lửa không bén ra ngoài. Cái nào tạm thời khô trước ta sẽ cho vào lò trước. Cành nhỏ nhanh khô hơn ta sẽ cho chúng vào trước, những cành lớn dần sẽ cho tiếp vào sau. Hahaha.
  • Vậy thì chúng tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Chúng tôi đành chờ chết hết vậy.
  • À. Thì ra chúng mày cũng biết sợ rồi à? Ta tưởng không có cách nào hạ được chúng mày, nhưng không ngờ giờ lại dễ dàng vậy. Hahaha.
  • Nhưng mà ông chủ ơi. Nếu ông không đào tận gốc thì cái bộ rễ đã ăn sâu như thế kia sẽ lại mọc lên thân cây và những cành cây mới.
  • Ừ. Chúng mày nói ta mới nhớ ra đó. Thôi. Trước mắt ta cứ xử lí chúng mày đã, việc cái rễ kia để sau.
  • Ôi thôi. Chết cả lũ rồi. Tại sao mình lại khai cái rễ ra như vậy chứ!? … Nhưng đến lúc mình gần chết mà không thấy nó ý kiến gì. Thôi nó chết cũng đáng.

Bộ rễ chứng kiến toàn bộ sự việc và nghĩ rằng, tay chân của nó còn hại nó thì đúng là Trời phạt! Nhưng vì ông chủ lò chưa có ý định triệt hạ nó, nên nó vẫn ung dung và hi vọng trong một thời gian ngắn nó lại tiếp tục sinh sôi nảy nở để có những cành lá xanh tươi và khỏe khoắn hơn!

 

Advertisements
 

Vietnamese National day

Quyền độc lập, tự do của các Quốc gia là một quyền tối thượng của nhân loại. Việc thoát ra khỏi ách thống trị của đế quốc, thực dân là một nhiệm vụ tiên quyết đối với những người yêu nước, yêu hòa bình.

Trong hoàn cảnh bị ách đô hộ của thực dân Pháp từ năm 1884, rất nhiều chí sĩ yêu nước đã tìm đến nhiều tư tưởng khác nhau để đưa dân tộc Việt Nam thoát ra ách thống trị bất công của chế độ thực dân. Có nhiều tác giả đã cho rằng triều đình nhà Nguyễn thực sự nhu nhược để thực dân Pháp áp bức bóc lột người dân Việt Nam, song thực tế, các vua triều Nguyễn cũng không thể chống lại được làn sóng “thuộc địa hóa” của các quốc gia hùng mạnh như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Nhật Bản… Phải đến đầu thế kỉ XX, một số quốc gia đã phần nào tìm được ánh sáng của sự tự do của qua những phong trào dân chủ trên Thế giới. Khi đó, những tổ chức của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã dần lớn mạnh, tuy nhiên, vì không có sự gắn kết của các tổ chức này, nên việc giành độc lập dân tộc của họ đã bất thành. Về tư tưởng, hai cụ họ Phan đã nhận ra, muốn giành được độc lập dân tộc, cần phải đẩy cao dân trí để người dân thấy được cái giá của sự tự do. Có lẽ vì hai ông đã chỉ nghĩ đến một số ít người trí thức có thể thực hiện được vai trò lãnh đạo phong trào, nên tổ chức của họ đã dễ dàng bị bóp nghẹt do sự đố kị của một số phần tử nghi kị và thủ đoạn. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra một tổ chức xã hội lớn mạnh có thể giúp các Quốc gia nhỏ bé giành được độc lập, vì vậy, ông đã cùng những người cách mạng cấp tiến đã tham gia vào tổ chức này, tổ chức Cộng sản Quốc tế.

Nhờ sự lớn mạnh của tổ chức này, cùng với sự ủng hộ của toàn thể người dân yêu nước, Hồ Chí Minh và tổ chức của ông đã giành được độc lập cho đất nước vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đây là một cột mốc quan trọng, vì nó khẳng định quyền độc lập, tự do của một quốc gia nhỏ bé, Việt Nam. Kết quả này có được cũng nhờ có sự ủng hộ của vua Bảo Đại khi ông cho rằng “Thà làm công dân của một nước tự do, còn hơn làm vua của một nước nô lệ”, và ông đã chấp nhận thoái vị vào ngày 25 tháng 8 năm 1945. Nước Việt Nam thực sự tự do và dân chủ khi có đa dạng thành phần tham gia vào việc lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, do sự lệ thuộc vào Quốc tế cộng sản, đặc biệt là nhà lãnh đạo Cộng sản Liên Xô, Stalin, những thành phần khác trong hàng ngũ lãnh đạo đã dần bị triệt tiêu, khiến cho sự dân chủ cũng dần mất đi. Thay vào đó, một sự lãnh đạo độc nhất của Đảng cộng sản, với những tư tưởng của chủ nghĩa xã hội chưa đầy đủ đã khiến đất nước rơi vào một hoàn cảnh khốn khó trong một thời gian dài. Cũng từ những chủ trương kém hiện thực đã sinh ra một tầng lớp có quyền hơn so với những người khác, từ đó, sinh ra những tệ nạn làm cho nhân cách của con người khó khắc phục vì nó đã ăn sâu vào bản chất và còn tồn tại hàng ngày trong xã hội.

Quyền tự do đã có từ cách đây hơn 70 năm, song có vẻ một xã hội cộng sản sẽ chưa thể có khi một nền dân chủ chưa thực sự được nhìn nhận. Nền dân chủ chỉ có được khi Nhà nước chấp nhận có sự giám sát lẫn nhau trong điều hành đất nước, và đặc biệt, cần phải biết lắng nghe ý kiến phản hồ của người dân. Sự giám sát của các tổ chức độc lập cũng rất cần thiết để hạn chế những sai lầm nghiêm trọng từ cái tôi cá nhân của mỗi con người, cái tôi của một nhóm lợi ích, cái tôi của một tổ chức theo một lí tưởng nào đó.

Ngày Quốc khánh sẽ càng vui hơn khi và chỉ khi xã hội có một nền dân chủ thực sự. Khi đó, những biệt phủ nghìn tỉ, những khối tài sản khổng lồ, những tập đoàn lớn… được xây dựng lên từ chính bàn tay, trí óc của một ai đó chứ không phải của các quan chức trong hệ thống chính trị.

 

Mrs. Viet’s story

Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005741200531&hc_ref=ARR0DKsmX3rx1G8Q7ajK1lV5MGeHK-QLI8I8NnCQpTFHkHrC2-5-d6u_wMcX4Bdzz_U

CHUYỆN ĐỜI CHỊ VIỆT

Đêm đã về khuya, viết thời sự kinh tế xã hội thì thật kém duyên. Thế nên tôi xin phép viết truyện ngôn tình, đó là câu chuyện cuộc đời chị Việt.

Chị Việt vốn là người con gái đẹp. Chị có body với đường cong chữ S mà phụ nữ ngày nay phải nướng vào các thẩm mỹ viện hàng trăm triệu đồng, chịu dao kéo đớn đau, thậm chí có người mất mạng… mới có được.

Đáng lẽ hồng nhan thì phải có bạc tỉ. Nhưng tiếc thay, chị Việt sinh ra trong một gia đình có truyền thống vô giáo dục, bằng cấp thì có mà tri thức lại không. Bản thân lười biếng nhưng lại tiêu hoang, chị Việt ngày càng tha hoá.

Về kinh tế, chị Việt kiếm ăn bằng cách bán vốn tự có.

Năm xưa, khi mới được giao thừa kế đất đai, nhà cửa, để có tiền tiêu xài, vườn tược có gì chị mang ra bán hết. Miệng ăn núi lở, đến nay đất cũng chẳng có mà cạp, chị bán vốn tự có với mức giá của gái đứng đường nhặt vài đồng lẻ, chứ nào dám mơ được đi tour ngàn đô như giới showbiz. Doanh thu không bù chi phí, mỗi đợt bảo trì máy móc, chị lại phải chạy vạy vay mượn xóm giềng. Hàng năm kiểm toán chị Việt đều lỗ nặng, kinh tế gia đình ngày càng thê thảm, đàn con rách rưới, đói khát…

Hành nghề kinh doanh vốn tự có nên chị Việt quen biết nhiều. Anh nào đến chị cũng gật đầu. Anh nào chị cũng quan hệ. Anh nào chị cũng coi như tình nhân. Nhưng, hẩm hiu cho đời chị, khi lỡ dại bầu bí thì các anh mất hút.

Đau đớn nhất trong cuộc đời chị là gặp phải thằng Trung nhà hàng xóm. Nó là tình nhân của chị, thường xuyên ăn bánh mà không chịu trả tiền, quan hệ thì vô cùng thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc, không xót thương cho phận liễu yếu đào tơ của chị.

Mấy năm trước, thằng Trung còn cả gan hiếp dâm chị Việt. Hầu hết khách hàng thân thiết của chị khi ấy làm ngơ, chẳng ai mủi lòng xót thương cho một thân phận hồng nhan bạc mệnh.

Năm ấy, khi chị Việt khóc hết nước mắt vì bị thằng Trung hiếp dâm, thì thằng Nga – chị vốn coi là người tình suốt mấy chục năm qua, lại đứng vỗ tay cổ vũ Trung. Còn gì đau đớn hơn không? Còn gì ê chề, nhục nhã hơn không?

Thất vọng về Nga, ánh mắt chị Việt nhìn sang anh Mỹ đợi chờ trong hy vọng. Khi còn sung sức, anh Mỹ bị hấp dẫn bởi thân hình sexy của chị, đã ngỏ lời cầu hôn không biết bao nhiêu lần, muốn xây nhà ở Cam Ranh để chung sống trọn đời bên chị. Chị Việt khi ấy đã lạnh lùng từ chối. Nay, khi chị nhìn Mỹ với ánh mắt van nài, thì anh lại hô to: America First!

Dạo ấy, chỉ có anh Nhật, vì ghét thằng Trung nên đã cho chị mấy đồng đi bác sĩ khám bệnh sau vụ hiếp dâm. Anh Nhật là con nhà có giáo dục, nghĩa tình với chị Việt vẫn còn. Tiếc là anh Nhật bị yếu sinh lý nên có cũng như không, chẳng giúp gì được cho bi kịch cuộc đời chị.

Chị Việt có con trai. Năm ấy anh chàng này đã cố gào lên một câu tuyên bố không đánh đổi sự mất mát đau đớn của chị Việt lấy quan hệ với thằng Trung. Nhưng bây giờ, anh con trai này cũng chỉ ở nhà nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Thành phố buồn.

Đám con của chị thì vẫn đang đói khát. Có lẽ nào, chị lại yêu Trung…!

Bạch Hoàn

 

Untitled story 2

Những năm tháng chiến tranh ác liệt của quân đội và nhân dân ta đã mang đến những chiến thắng oanh liệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, để đổi lấy sự độc lập hoàn toàn của Tổ quốc, đã có nhiều anh hùng đã không may ngã xuống tại các chiến trường, và cũng rất nhiều người mặc dù không hi sinh song cũng phải bỏ lại phần nào máu thịt của mình tại chiến trường. Là một người được sinh ra và lớn lên sau khi đất nước được thống nhất, hắn không thể quên được những tấm gương hi sinh của các vị tiền bối để ngày nay hắn được sống trong một xã hội hoàn toàn độc lập, tự do.

Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy buồn vì những người thắng cuộc chỉ vinh danh những người cống hiến cho nền độc lập của dân tộc mà không hề công nhận sự hi sinh của những chiến sĩ bên thua cuộc. Thiết nghĩ, tất cả những chiến sĩ hi sinh của cả hai bên cũng đều là con người của một đất nước hình chữ S, trong tâm trí của họ đều hướng đến sự tự do cho một đất nước không có ngoại xâm, và họ chỉ nghe theo những chỉ đạo của cấp trên, những chỉ thị để giành quyền lợi về cho chế độ của họ.

Hắn cũng không không thể tin được, đã có những anh hùng ngã xuống để mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hiện nay, nhưng có nhiều kẻ không tôn trọng những hình tượng đó. Có thể, để động viên tinh thần chiến đấu và tăng gia sản xuất của quân và dân ta, nhiều nhà văn, nhà thơ đã thần tượng hóa những nhân vật của họ trong các tác phẩm văn học. Song sự thật vẫn là sự thật. Có thể họ không được anh hùng như trong các tác phẩm văn học đã nêu, nhưng hình tượng đó vẫn phần nào đúng đắn trên thực tế lịch sử.

Hắn hi vọng với tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc, Đảng và Nhà nước sẽ trân trọng những anh hùng hi sinh trong các cuộc chiến tranh của cả hai bên như một phần tất yếu của lịch sử.

 

 

Untitled story 1

Một buổi tối đầu thu, ánh trăng của ngày 16 tròn và đẹp biết bao. Tuổi mười sáu trăng tròn là tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Lứa tuổi đó vừa đủ lớn để cảm nhận xã hội, song vẫn còn ngây thơ để sống trong những mơ mộng tươi đẹp. Hắn chỉ mong ước trở về tuổi 16 với những kỉ niệm khó quên với lũ bạn, với sự đùm bọc của gia đình, và với nhưng mơ mộng của một đời người tươi đẹp trong viễn cảnh.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn là màu hồng như cái tuổi thơ ngày nào. Song, thực tế, sự từng trải đã mang đến những thăng trầm của cuộc sống. Hắn đã từng sống trong những thời khắc của một thời sinh viên tươi đẹp, song cũng đầy khó khăn gian khổ. Những kỉ niệm của những tình cảm bạn bè sống chết có nhau, đói khổ cùng chịu, và những mối tình mang hơi hướng của một sự lãng mãn nhất định. Tình yêu thời sinh viên bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, bởi vì, đó là mối tình ngây thơ của tuổi mới lớn, và không có sự gò bó của gia đình. Tuổi sinh viên ngông cuồng, song cũng đủ tư duy để biết rằng cần phải ghìn giữ những gì tốt đẹp nhất cho tương lai.

Có lẽ tuổi không thể vô tư được nhất là thời gian công tác ngoài xã hội.  Với bao việc cần phải giải quyết cùng áp lực của những chuyện thị phi khác nhau làm cho con người có những sự kì thị nhất định. Hắn đã xác định không tham gia vào việc tranh đấu để có một vị trí trong xã hội khi quyền lực vẫn còn được trao đổi bằng quan hệ và tiền bạc. Với thưc tế xã hội ngày nay, có lẽ hắn sẽ luôn là người đầy tớ, bởi vì mọi quan hệ xã hội, kể từ chuyện xin việc làm cũng cần phải chấp nhận sự tuân thủ quan hệ “4 ệ.”  Mặc dù không tranh chấp địa vị, song hắn cũng không dễ dàng trong những lời phát biểu trong các cuộc họp.

Mặc dù, những chính kiến của hắn cũng chỉ là góp ý để tổ chức của mình được tốt hơn.

 

Back home

Mỗi khi chuẩn bị được về bên gia đình, lại một lần hắn cảm thấy sự bất lực trong nghiên cứu. Đã hết thời hạn 4 năm và thêm một năm gia hạn mà mọi thứ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tự bản thân hắn thầm trách hắn quá kém cỏi trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Lúc này hắn cảm thấy chán nản thực sự, và không muốn làm bất cứ việc gì. Hắn chỉ mong thời gin trôi đi thật nhanh để hắn có thể trở về bên gia đình, người thân. Có lẽ, sau đợt thăm gia đình này hắn sẽ có nhiều động lực hơn để hoàn thành công việc nghiên cứu của mình.

Wishing he can leave the school next semester!

 

Priority

Thông tin về việc tuyển sinh Đại học trong những ngày vừa qua thực sự nóng trên các trang báo và mạng xã hội. Sự bất công nằm ở chỗ, những thí sinh (TS) thành phố và không nằm trong diện chính sách thì không được cộng điểm ưu tiên, trong khi, những HS ở nông thôn thuộc diện chính sách có thể được cộng đến 3.5 điểm. Điều này gây ra những “bất công ngược”. Tại sao phải cộng điểm? Tính điểm cộng ra sao cho hợp lí?!

Theo hắn, có một số vấn đề cần quan tâm khi cộng điểm.

Thứ nhất, trước đây, đề thi có nhiều câu hỏi hóc búa, không nằm trong chương trình GDPT, nên việc tính điểm khu vực để tránh có sự bất công cho HS ở những vùng khó khăn với những HS ở những khu vực thành thị, những người được luyện thi. Hiện tại, việc ra đề rất sát với chương trình GDPT, nên việc HS các vùng không thực sự chênh lệch về kiến thức, thậm chí, các em HS tại các khu vực thành thị còn bị tác động nhiều của xã hội, gia đình khiến kết quả có thể bị tác động xấu. Vì vậy, việc cộng điểm khu vực hiện nay không cần thiết nữa?!

Thứ hai, việc cộng điểm với người có công hoặc con em của những người có công vẫn cần có để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, khi xét các tiêu chí, cần phải xác định tiêu chí ưu tiên cao nhất. Ngoài ra, chúng ta cần xem xét việc có nhiều trường hợp chạy chọt giấy tờ để được ưu tiên. Những đối tượng này chỉ cần được ưu tiên cộng điểm cho con, cháu mà không cần tiền trợ cấp hàng tháng, vì vậy việc chạy chọt cơ chế có thể rất dễ dàng!? Để nhận ra những đối tượng này, chỉ cần xác minh lại những giấy tờ được các cơ quan thẩm quyền cấp gần nhất (Mới được kí).

Hi vọng, kì thi Quốc gia năm 2018 sẽ có nhiều sự thay đổi về việc ra đề thi để có sự phân hóa năng lực thực sự của HS, đồng thời Bộ GD&ĐT cần có những sự điều chỉnh hợp lí nhất về việc tính điểm ưu tiên.